X͏ót͏ x͏a͏ m͏ẹ đ͏i͏ v͏i͏ện͏, con͏ ở n͏h͏à “đ͏ói͏ q͏u͏á” r͏a͏ s͏ô͏n͏g͏ m͏ò ốc͏ ă͏n͏ t͏h͏ì b͏ị “đ͏u͏ối͏ n͏ư͏ớc͏” c͏h͏ết͏ c͏ả 2: C͏ả n͏h͏à g͏i͏ấu͏ c͏h͏u͏y͏ện͏ 2 c͏o͏n͏ đ͏ến͏ p͏h͏út͏ c͏u͏ối͏ c͏ùn͏g͏.
Khi cả hai đứa con đã được gia đình an táng nhưng vì sức khỏe chị Nhung vẫn còn yếu sau ca mổ nên gia đình vẫn chưa dám báo tin cho chị.
Một ngày sau khi xảy ra tai nạn đuối nước làm hai anh em ruột Nguyễn Anh Tấn (SN 2006) và Nguyễn Anh Phát (SN 2008) đều trú tại xóm 9, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An chúng tôi đã tìm về gia đình 2 cháu nhỏ không may mắn trên. Trên con đường vào xóm nhỏ những trận mưa rào đầu hè làm bầu trời trở nên u ám hơn khiến không khí tang tóc thêm bao trùm nơi đây.
Bàn thờ của hai em Tấn và Phát được gia đình lập nên
Khi chúng tôi bước vào người thân, làng xóm đến chia buồn kín cả ngôi nhà cấp 4. Trong ngôi nhà anh Nguyễn Văn Thế (bố của hái cháu Tấn và Phát) đã đổ gục sau những tai họa ập đến với gia đình mình. Những tiếng khóc ai oán của người thân hai cháu càng khiến cho cảnh tang tóc càng thêm thê lương.
Theo người nhà hai cháu cho biết: Trước khi tai họa ập đến cướp đi sinh mạng hai cháu Tấn và Phát thì chỉ trước đó 1 ngày mẹ của hai cháu là chị Phạm Thị Nhung (SN 1984) lên cơn đau bụng dữ dội. Anh Thế đưa chị Nhung lên bệnh viện cấp cứu, được bệnh viện xác định chị bị viêm ruột thừa phải mổ gấp. Trong khi đang lo lắng cho vợ nằm trong phòng mổ, anh Thế không thể ngờ ở nhà hai đứa con của mình lại gặp nạn và ra đi mãi mãi.
Người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình hai em Tấn, Phát
Khi sáng ngày 22/6 anh Hiệp đang lo lắng cho ca mổ của vợ ở bệnh viện. Hai anh em Tấn và Phát đã đi theo bà nội ra đồng cắt cỏ nhưng trời mưa nên bà nói hai cháu về nhà chơi.
Nhưng khi trên đường trở về đến gần nhà cháu Phát đã bị rơi xuống ao nước. Thấy em trai mình bị đuối nước Tấn không đi gọi người cứu giúp mà lại vội lao xuống ao cứu em. Nước lớn so với hai đứa trẻ đã khiến hai anh em bị nước nhấn chìm dần.
Một lúc sau không thấy hai cháu mình đâu bà Đinh Thị Trường (69 tuổi, bà nội Tấn và Phát) đã lo lắng đi tìm. Nhưng tìm mãi khắp mọi nơi vẫn không thấy hai cháu mình ở đâu nên bà Trường đã nhờ hàng xóm tìm giúp. Mãi một lúc sau mọi người nhìn thấy quần, áo hai anh em Tấn và Phát bên cạnh một bờ ao.
Bà Trương đau đớn trước cái chết của hai đứa cháu nội
Dọc ven đường xuống bờ ao thấy dấu chân trẻ nhỏ bị trôi trượt nên ai cũng đã nghĩ đến chuyện chẳng lành cho hai anh em Tấn, Phát. Khi mọi người xuống mò tìm thì phát hiện thi thể của cả hai anh em Tấn, Phát đã chết ngạt vì đuối nước ở rìa bờ ao trong tư thế ôm nhau.
“Xót lắm mấy chú ạ! Hai anh em khi vớt lên còn ôm nhau chặt cứng. Nơi tìm được hai cháu nước cũng sâu chừng 1,5m. Nếu mà biết sớm chắc đã cứu được cả hai đứa rồi”, anh Hoàng (hàng xóm hai cháu Tấn, Phát) nhớ lại cảnh bi thương lúc đó.
Hai con tử vong mẹ nằm viện vẫn chưa biết tin dữ
Khi đang phải lo lắng cho vợ vừa mổ xong sức khỏe còn yếu trong bệnh viện anh Thế nhận được điện thoại báo tin dữ từ người nhà mà như muốn ngã quỵ xuống. Nhưng anh lo vợ sức khỏe còn yếu không dám nói ra mà chỉ lấy lý do có việc rồi chạy một mạch về nhà.
Mọi người đang tiễn đưa linh cữu hai anh em Tấn, Phát ra nơi an táng
Về đến nơi nhà anh Thế đã ngã gục khóc không nên lời khi thấy hai đứa con trai của mình đang nằm giữa nhà không đùa nghịch như mọi ngày mà bất động với thân thể tái nhợt. Tai họa chồng chất tai họa đã khiến anh ngã quỵ không đứng vững nổi.
“Thường ngày hai vợ chồng về nhìn hai đứa con trai đùa nghịch là anh ấy vui lắm. Nhưng bỗng chốc mất đi cả hai giọt máu trong chốc lát, vợ lại nằm viện hỏi sao anh ấy có thể trụ vững được. Nhìn anh ấy khi đó khóc không ra nổi giọt nước mắt mà chỉ biết gào lên ai cũng xót lắm các chú ạ! Từ lúc đó đến giờ anh ấy có ăn uống gì đâu, nằm lịm bên bàn thờ các con vậy, có lúc nó lại nói sảng gọi tên các con. Nhà cả hai vợ chồng làm nông, hai đứa con là tài sản quý giá nhất nay mất hết cả rồi”, ông Nguyễn Văn Tứ, (bác ruột ảnh Thế) nói trong nước mắt.
Bờ ao nơi hai anh em Tấn và Phát gặp nạn
Riêng bà Trương (bà nội hai cháu Tấn, Phát) từ khi hai cháu mất đã như phát điên, phát dại. Bà luôn cho rằng cái chết của hai đứa cháu là lỗi do mình. Vừa gục đầu bà vừa gào lên: “Các cháu ơi! Về với bà đi các cháu! Giá mà lúc đó bà không bảo các cháu về thì đã không thế này rồi…”, nói đoạn bà lại nghẹn ngào đổ gục vào bờ tường nhà mọi người lại phải dìu bà vào trong nhà.
Riêng chị Nhung vì sức khỏe còn yếu sau cả mổ nên cho đến nay khi cả hai đứa con chị rứt ruột sinh ra đã yên nghỉ dưới lòng đất vẫn chưa ai dám báo tin cho chị. Mọi người lo sức khỏe yếu sau ca mổ chị sẽ không chịu nổi cú sốc quá lớn này. Nhưng khi lành bệnh chị trở về không biết rồi chị có thể vượt qua được mất mát lớn này hay không khi nhìn vào di ảnh hai đứa con.